Home » 2015 » March » 19 » Tiếp viên kiêm ôsin không lương
6:07 AM
Tiếp viên kiêm ôsin không lương

Em phải đón bé Nhím ở lớp học thêm nên về nhà muộn. Vật lộn với đường sá kẹt xe vì cơn mưa chiều, em mệt đuối. Về đến cổng, đập vào mắt em là trong nhà đang lố nhố khách, mâm rượu đã bày sẵn. Hai mẹ con vừa chào khách xong đã nghe anh nhờ vào trong lấy thêm đĩa dưa chua, cắt mấy đòn chả…

 

Lo mâm rượu của anh tươm tất, em quay sang tắm con, cho con ăn. Chốc chốc, anh lại gọi lấy chai tương ớt, nước đá, châm thêm nước lẩu… Em mệt bở hơi tai nhưng vẫn ráng giữ nụ cười tươi tỉnh, làm tròn vai chủ nhà hiếu khách. Bé Nhím còn bốn trang bài tập, nhưng con chẳng thể tập trung khi mẹ cứ giảng được vài câu lại tất bật chạy ra chạy vào phục vụ khách. Cực chẳng đã, em đành giải sẵn bài ra giấy để Nhím chép lại cho xong.

Nhím đi học cả ngày, giờ buồn ngủ díp mắt, nhưng tiếng “dô dô” ầm ĩ khiến con bé cứ giật mình. Lát sau, lại đến màn hát karaoke. Em mệt rũ nhưng vẫn phải chong mắt thức đợi để dọn dẹp.

Gần nửa đêm khách mới ra về. Anh lê thân đến bên giường rồi nằm vật ra, vắt người nửa trên nửa dưới. Lay mãi anh vẫn không tỉnh, em đành ráng sức lôi anh lên giường, lấy khăn lau người, thay quần áo cho anh. Ngoài phòng khách, mớ chén bát hỗn độn, vỏ chai lăn lóc, còn thêm tàn thuốc… Em không có thời gian để oán than, để buồn tủi, phải nhanh tay dọn dẹp để nghỉ ngơi, mai còn đi làm…

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hơn một giờ sau, em mới thanh toán xong "chiến trường". Vừa lê bước vào phòng thì thấy anh bỗng bật dậy nôn thốc nôn tháo ra sàn. Em chạy vội đi lấy thau nước nóng lau mặt cho anh, pha cho anh ly trà gừng, rồi lại tiếp tục dọn dẹp… Em đặt được lưng xuống giường thì cả người như sắp vỡ vụn, tay chân rũ liệt như không phải của mình. Anh có nhìn thấy cảnh em tất bật khốn khổ thế này? Có bao giờ anh tự đặt mình vào hoàn cảnh của em?

Từ ngày anh cùng bạn bè lập công ty riêng, em chưa kịp mừng vì kinh tế nhà mình được cải thiện đáng kể, đã phát lo vì anh nhậu nhẹt liên miên. Đường sá đông đúc, anh lại lái xe trong tình trạnh say rượu, khiến em đứng ngồi không yên. Sau lần bị té xe, trầy xước hết mặt mũi, anh đổi qua đi taxi về nhà. Đêm nào em cũng phải thức đợi cửa, đón anh về trong tình trạng áo quần xốc xếch, đi đứng không vững, có khi còn mất cả điện thoại lẫn laptop… Anh nói nhậu là để giao dịch làm ăn, công việc trôi chảy, em còn biết khuyên nhủ thế nào?

Hai lần bị mất xe với lý do lúc về không bàn giao rõ ràng với chủ quán, em cứ tưởng anh sẽ bớt nhậu, không ngờ anh đổi qua chiêu mới: nhậu tại nhà. Em yên tâm vì anh không về nhà muộn, gây tai nạn ở đâu đó, nhưng lại khốn khổ vì phải làm tiếp viên bất đắc dĩ. Những hợp đồng được ký kết tại nhà, tiền cọc trao tay. Anh hãnh diện đưa xấp tiền cho em “nhờ nhậu tiền mới vô vầy nè, đừng cằn nhằn nữa nhé”.

Mới tuần trước, vợ chồng mình cãi nhau vì chuyện nhậu. Anh đồng ý với em chỉ nhậu vào cuối tuần. Nhưng lệ đó chẳng mấy khi được thực hiện vì “chuyện làm ăn… đa dạng lắm”. Anh còn an ủi: “tiền bạc có thừa, em thích gì cứ mua, chỉ cần giúp anh tiếp khách chu đáo, cực nhọc gì đâu”… Xem ra, những cơ cực của em chỉ mình em biết, còn với anh, đó chỉ là chuyện vặt.

Views: 260 | Added by: trangda | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar